Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có một vài giờ “relaxation” để … nghe nhạc. Tìm trong các tape và CD nhạc cũ tôi thấy vài CD của Ngọc Lan. Khỏi cần nói qua chắc rất nhiều bạn đọc đều biết Ngọc Lan là một ca sĩ nổi trội ở hải ngoại trong thập niên 1980 và 1990. Nhưng tôi phải thú nhận ngay rằng trong những năm Ngọc Lan còn nổi tiếng là một ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại, tôi ít khi nào nghe cô ấy ca, vì dạo đó tôi vẫn chưa “bỏ” được những Lệ Thu, Thái Thanh, Họa Mi, v.v… vốn đã trở thành những tiếng hát trong đời tôi.
Nhưng hôm nay, nghe lại Ngọc Lan ca, tôi nay có thể đưa tên cô ấy vào danh sách những ca sĩ tôi hâm mộ. Tôi nghe Ngọc Lan ca những bài nổi tiếng của thập niên 1980s như Nắng quê hương (một ca khúc mà chắc ít người còn nhớ và còn nghe), Khóc một dòng sông, Một lần đi, Mùa đông sắp đến trong thành phố, Khúc thụy du, Em còn nhớ hay em đã quên, và tất nhiên là không bỏ qua những sáng tác của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An.
Nếu phải chọn ra vài tính từ để mô tả tiếng hát của Ngọc Lan, tôi sẽ chọn: ngọt ngào, trữ tình, và tha thiết. Nghe Ngọc Lan ca cứ như là nghe người con gái thủ thỉ bên tai mình. Thoạt đầu, giọng thủ thỉ mang tính trữ tình đó không có gì ấn tượng mấy, nhưng nghe qua vài bài sẽ có cảm giác càng lúc càng bị lôi cuốn theo những lời ca tiếng hát đó, rất khó dứt bỏ được, vì nó quá tha thiết. Thử nghe Ngọc Lan ca bài Đêm cuối cùng (Phạm Đình Chương) thì sẽ thấy!
Ngọc Lan ca một cách tự nhiên, không kiểu cách, không làm dáng (như rất nhiều ca sĩ trẻ ngày nay), nhưng cô có cách luyến láy điêu luyện và mượt mà. Nghe Ngọc Lan ca cứ như là nghe cô nói. Có lẽ vì ca như nói, nên Ngọc Lan có thể diễn tả ca khúc theo cảm xúc thật của mình (chứ không màu mè). Do đó, giọng hát Ngọc Lan rất thích hợp cho những bài tình ca hơn là những bài “nhạc trẻ”.
Nhưng rất tiếc là Ngọc Lan bạc phận. Theo tiểu sử trên trang wikipedia thì tên thật của cô là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28/12/1956 tại Nha Trang. Ở Việt Nam, Ngọc Lan đã từng học nhạc và trình diễn tại Nha Trang. Khi đến Mĩ vào năm 1980, và qua giới thiệu của Duy Quang, Ngọc Lan trở nên nổi tiếng với những ca khúc tôi kể trên. Sau một thời gian dài mắc bệnh đa thần kinh hóa sợi, cô qua đời vào ngày 6/3/2001, tức chưa đầy 45 tuổi. Thật ra, hồi đó (thập niến 1980s, 1990s), khi xem Ngọc Lan trình diễn trong các video ca nhạc, tôi cũng có cảm giác sức khỏe của cô không mấy tốt, dù không tìm hiểu thêm cô mắc bệnh gì.
Hôm nay, nhân ngày “holiday” (ở Sydney, có ngày sinh nhật nữ hoàng Anh nên công chúng được nghỉ một ngày), và nghe lại những ca khúc của Ngọc Lan, tôi chỉ muốn ghi lại vài hàng cảm nhận cá nhân, trước hết là tỏ lòng hâm mộ của mình đến một người ca sĩ vắn số, và sau là cám ơn Ngọc Lan đã cho tôi những giây phút êm đềm qua những ca khúc thưở (chưa quá) xa xưa.
NVT
Xem thêm: Trị liệu bằng tế bào gốc: triển vọng và quan tâm
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét