Những cơn mưa xối xả xen lẫn cái nắng cháy vội của buổi giao mùa báo hiệu tháng 5 đã về. Ngày này của 5 năm về trước, mẹ sinh con giữa thời khắc Sài Gòn bắt đầu chuyển mùa mưa, đúng vào lễ Phật Đản (ngày 15-5 dương lịch năm đó chính là ngày 15-4 âm lịch). Con sinh ngày rằm, lại có 4 xoáy tóc trên đầu (2 xoáy trước trán, 2 xoáy đỉnh đầu) nên mọi người dự đoán con sẽ bướng lắm. Quả có thế thật. Con là một cô bé bướng bỉnh và hiếu động, nhưng bạn bè rất thích chơi với con và những người lớn gặp con vẫn khen con của mẹ có cá tính và thông minh.
Con chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của ba mẹ, thậm chí hơn cả mong đợi của mẹ với nước da trắng hồng, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại, đôi tay xinh búp măng và đôi chân thon dài thẳng tắp. Con đi học sớm, từ khi chưa đầy 1 tuổi, nhưng vẫn rất "bản lĩnh". Mẹ nhớ ngày đầu tiên đi học của con, con không hề khóc, và suốt những năm qua con rất thích đi học. Con biết tự lập từ những năm tháng đầu đời.
5 năm trôi qua thật nhanh với rất nhiều đổi thay hàng ngày của con. Mẹ lật lại trang sổ tay có ghi số đo, cân nặng… của con vào những tháng đầu đời, bồi hồi nhớ lại ngày con biết lật, biết ngồi, mọc những chiếc răng sữa đầu tiên, đi lẫm chẫm rồi nói và hát… Mẹ nhớ con đã lớn lên như thế nào từ dòng sữa thơm thơm của mẹ, từ đôi tay trìu mến của ba đã ẵm con những đêm không ngủ khi con sốt tới 39 độ C và nhất định không chịu tư thế nằm. Mẹ cũng nhớ những "bức tranh Picasso" vụng về của con trên tường nhà từ khi còn rất nhỏ, cả những bộ bàn ghế con xếp bằng giấy thật giản đơn mà trông giống và ngộ nghĩnh vô cùng. Con thuộc rất nhanh những bài thơ mẹ viết cho con và còn biết ngâm nga theo điệu nhạc giản đơn mà con tự chế. Con bịa những câu chuyện để kể hàng đêm, tự dựng lên những kịch bản cho gia đình búp bê, chuột Mickey và gấu… Con bắc chiếc ghế nhỏ xinh và khoác áo choàng mỗi sáng và tối để tự đánh răng, bảo vệ hàm răng trắng không sâu một cái nào. Con hay lý sự và mẹ bất ngờ trước những lập luận thơ ngây nhưng chặt chẽ của con. Con thích chơi hoa tươi và cây lá. Ba trồng cho con những cây rau nhỏ xíu và “đồng lúa mini” trong chiếc hộp xốp, hàng ngày con vẫn lấy đặt trên “bàn làm việc” của con để tưới bằng bình xịt nước.
Mẹ thích ghi lại những khoảnh khắc của con, có khi chỉ là những cảnh rất đời thường như lúc con trèo lên chiếc tủ ngồi vắt vẻo làm trò, hay khi con đang tự dựng hoạt cảnh các bạn thú đi chơi trong rừng với đống gối chăn làm núi non, hang động..., bởi vì con là thiên sứ trong lòng mẹ, một ngôi sao thanh tú đến tựa đầu vào vai và ngủ yên lành – ngôi sao mà tuổi ấu thơ mẹ đã từng thao thức với trang viết rất hay của Alphonse Daudet, dẫu tình cảm mẹ con không giống như nam nữ nhưng cũng là một cảm giác đẹp đẽ, trong sáng và thiêng liêng như thế.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét