Tháng Tư – về qua phố chợt nghe lòng nhớ, câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng vọng lại âm thầm: “Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa…” Hoa tường vi khoe sắc bên những hàng rào kẽm gai giản dị, hoặc rũ xuống từ những ban công nhà, nên khách qua đường cũng nhìn thấy chứ không phải vào vườn, mà hương thơm thì ngào ngạt bay xa cả một quãng dài.
Thế rồi về lại Sài Gòn, cũng cặm cụi trồng tường vi, nhưng xứ này chỉ có loại hoa đỏ và hồng chứ không có trắng. Mình trồng tường vi đỏ nơi có nắng mai, cho tựa vào lan can mà nương lên. Tường vi thơm ngát, trông giống hồng nhưng nhiều cánh hoa hơn, hoa nở từng chùm chứ không đơn độc như hồng. Hết mỗi đợt hoa thì bấm ngọn là cây lại dưỡng nụ mới.
Thế rồi về lại Sài Gòn, cũng cặm cụi trồng tường vi, nhưng xứ này chỉ có loại hoa đỏ và hồng chứ không có trắng. Mình trồng tường vi đỏ nơi có nắng mai, cho tựa vào lan can mà nương lên. Tường vi thơm ngát, trông giống hồng nhưng nhiều cánh hoa hơn, hoa nở từng chùm chứ không đơn độc như hồng. Hết mỗi đợt hoa thì bấm ngọn là cây lại dưỡng nụ mới.
Dưới đây là hình ảnh tường vi chụp ở Huế và ở nhà mình tại Sài Gòn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét