Chuyện chúng mình

23 tuổi, mình tập tọe nấu nồi canh cà chua, và nó bị cháy. Chàng bảo: "Nấu canh mà cháy được, kể ra còn khó hơn nấu tiệc!"

Hồi quen chàng, nếu chàng không đưa mình vào quán thì cũng dẫn về nơi chàng ở để nấu cho mình ăn. Chàng xa nhà từ nhỏ, lại thêm dăm bảy năm học hành mãi tận trời Âu, nên chàng có tính tự lập cao lắm, và chàng cũng biết nấu nhiều món lạ. Có một hôm chàng hỏi mình biết nấu những món gì. À thì ra chàng thẳng thắn phết, chàng hỏi huỵch toẹt cái điều mà những gã trai lân la quen mình trước đây vẫn âm thầm tìm hiểu. Mình hồn nhiên bảo chàng: "Em biết nấu nhiều món lắm (thì 2 trở lên là nhiều mà lại): nấu cơm bằng nồi cơm điện nè, nấu nước nè, à, cả luộc trứng nữa, nhưng mà em phải hy sinh một ngón tay chịu phỏng để biết nó chín hay chưa..." Chàng cười ha hả.

Cạnh nhà chàng có một em gái ngoan. Hình như ẻm thích chàng. Ẻm hay bảo chàng đưa quần áo để ẻm giặt giúp, nhưng mà chàng từ chối. Mình thì chẳng giặt cho chàng rồi. Chàng có tay thì chàng tự giặt lấy, mà tay chàng lại khỏe hơn hẳn tay mình. Mỗi lần đến chơi với chàng là lại phải đi qua nhà em gái ngoan kia, thỉnh thoảng lại được ẻm khuyến mãi cho một đôi mắt hình viên đạn.

Mình và chàng hay cãi nhau lắm, nhiều khi cãi nhau kịch liệt đến mức tưởng như "tình ta chấm dứt từ đây". Mình và chàng lại đều cứng đầu, chẳng ai chịu làm lành trước. Nhưng cũng có lần hai bên đang làm mặt lạnh thì đùng một cái chàng phải nhập viện. Mình dẹp bỏ tự ái để đến thăm chàng. Mình chợt phát hiện hóa ra mình yêu chàng nhiều hơn mình tưởng, và chàng cũng vậy. Mình đi làm, chàng ngồi trong bệnh viện viết cho mình một bức tình thư dài dằng dặc, lãng mạn chưa.

Thế rồi chàng và mình cũng cưới nhau. Ngày cưới, hai đứa đi từng bàn chúc rượu, uống nhiều phết. Đám bạn chàng tròn xoe mắt ngạc nhiên vì tửu lượng của mình. Chàng uống khá lắm, vậy mà cũng có lần trong bữa tiệc ở nhà anh trai chàng đã say vì quá chén, và mình phải lấy xe đưa chàng về. Đó là lần duy nhất chàng say trong 3 + 10 năm mình và chàng bên nhau.

Cưới rồi, chàng mới té ngửa, à thì ra mình thêu tay khá đẹp, thì ra mình trang trí bày biện đồ ăn cũng khá đẹp, thì ra những món thông thường vẫn được in trong các sách nấu ăn - mình cũng biết nấu (chẳng biết học vào lúc nào???). Than ôi, thế mà trước đây chàng cứ ngỡ tài nghệ của mình chỉ gói gọn trong hai bản nhạc mình đàn cho chàng nghe vào một đêm mưa tầm tã.

Là bởi vì mình muốn chàng yêu và cưới đúng con người thực của mình, chứ không phải chàng cưới mình vì xét thấy mình có thể là người vợ phục vụ cho những nhu cầu của chàng. Dù rằng trong cuộc sống, mình chẳng ngại làm cho chàng điều gì khi vui và hạnh phúc. Tất nhiên, cũng có lúc chàng phải tự đi mà làm lấy, hoặc làm cho mình.

Sách báo thường dạy người phụ nữ trở thành người vợ tốt trong hôn nhân và gán cho biết bao nhiêu mĩ từ để ca tụng. Dĩ nhiên, mình cũng muốn là người tốt. Nhưng mình thấy nếu mình tốt quá thì lại thành ra ích kỷ, nên mình phải nhường cho chàng cùng tốt với. Đôi khi mình là người vợ lười biếng để chàng phải chăm sóc những thứ vụn vặt mà mình hoàn toàn có thể dễ dàng tự làm lấy. Nếu mình tốt hết phần của chàng, thì chàng còn biết tốt vào đâu?

Mình không dành lấy hết việc nhà, bởi sức mình có hạn, và bởi vì mình không muốn tước đi cái quyền yêu thương chăm sóc vợ con của chàng, không tự tước bỏ đi cái trách nhiệm và sự gắn bó với gia đình nhỏ của chàng.

Mình cũng không dành hết việc chăm con, bởi con là con của mình và chàng, và bởi vì mình không muốn lấy đi những năm tháng và cảm xúc đẹp đẽ mà chàng chứng kiến đứa con yêu dần dần khôn lớn. Những năm tháng ấy, nếu khi về già chàng không còn đọng lại một thứ gọi là "kỷ niệm", thì liệu chàng có cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn không?

Cũng may, cả chàng và mình đều là người yêu gia đình và rất yêu con.

Cánh đàn ông thường biện hộ rằng họ ít giúp được cho vợ con vì phải phấn đấu cho sự nghiệp, và nghiễm nhiên đẩy mọi việc nhà cửa, con cái cho vợ, gọi nó là "thiên chức". Nhưng ai chả có một sự nghiệp để phấn đấu, một cuộc sống để tận hưởng và một gia đình để sẻ chia? Nếu họ đủ tài giỏi thì họ sẽ biết cân bằng giữa cuộc sống và công việc, để có thể vừa thành đạt vừa đi bên vợ trong cuộc đời. Mình tin là chàng đủ giỏi để làm điều đó.

Chàng xuất thân là dân kỹ thuật, bản tính vốn lạnh lùng và khô khan. Thế mà chàng lại thích trồng hoa, còn mình thì thích ngắm hoa chàng trồng. Có lần mình bảo: "Sao anh không trồng hướng dương nhỉ? Em muốn buổi sáng ngồi bên cửa sổ nhìn ra thấy một dải hoa vàng rực dưới ánh mặt trời."

Thế mà chàng trồng hướng dương thật. Một buổi sáng chủ nhật, trời rất xanh và nắng nhẹ, mình ngủ dậy vẫn còn ngồi trên giường, nhìn ra ngoài thấy chàng đang vừa chăm sóc hoa hướng dương vừa huýt sáo. Nom chàng yêu đời đến mức mình phải ganh tị. Thế là từ đó mình giành lấy, đúng ra là cướp trắng, cái công việc trồng hoa của chàng. Chả sao cả, không trồng hoa thì chàng trồng rau. Chàng trồng rau ngay vào mấy cái chậu mình tạm không dùng tới đang vất lỏng chỏng, và bảo rằng rau của chàng nó có thần thái.

Bây giờ thì mình lại thích trồng hoa còn chàng ngắm hoa mình trồng. Mình thích trồng hoa một phần nhỏ là để làm đẹp nhà đẹp cửa, phần lớn hơn là vì công việc ấy mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc. Nó là một sự tận hưởng chứ không phải là lao động. Mỗi buổi sáng ra ban công tưới hoa, nhìn thiên nhiên đang bừng lên dưới nắng, không yêu đời sao được!

Mình là người ăn gì cũng được, miễn là không phải nấu. Chàng lại là người nấu cỡ nào cũng được, miễn là được ăn ngon. Thế nên, mình là cổ động viên cuồng nhiệt cho niềm đam mê ăn uống của chàng (mà chàng lại chỉ thích ăn cùng gia đình thôi). Nếu đêm khuya đang làm việc bỗng nhiên chàng đói bụng, thì chảo bếp sẽ tưng bừng (mình thì thà nhịn đói mà ngủ quách cho xong). Rồi chàng thập thò bên cửa phòng ngủ: "Ăn không?" Dĩ nhiên, là người vợ tốt, mình nhiệt tình nhảy phắt ngay dậy, ra ngồi nhậu nhẹt với chàng.

Có một lần mình và chàng chiến tranh lạnh cả tháng trời, không ai nói với ai câu nào, giao tiếp toàn qua tin nhắn điện thoại và Internet. Nhưng rồi lại đến ngày tròn 6 năm ngày cưới. Chàng thương lượng: "Bởi chúng mình vẫn là vợ chồng, nên mai tạm hòa bình để ăn chơi một bữa kỷ niệm 6 năm ngày cưới, hôm kia lại chiến tranh lạnh tiếp."

Hehe, chàng cũng thực tiễn và láu cá phết.

Người ta nói rằng trên cơ thể người đàn ông, thứ cần nhất cho người phụ nữ là một bờ vai - để mà nương tựa, và thậm chí - "a shoulder to cry on". Với mình, cần nhất là một đôi bàn tay ấm. Bàn tay là biểu tượng cho sự dìu dắt và sẻ chia, nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa tình yêu và tình bạn. Cho nên, mình dễ ấn tượng với những hình ảnh giản dị như tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lén nắm tay vợ trong cuộc họp.

Bàn tay của chàng thon dài và đẹp như tay nghệ sĩ, dù chàng không phải là nghệ sĩ. Bàn tay ấy đã đỡ mình khi mình ngã, đã siết thật chặt tay mình nơi sân ga để chuyển sang cái nắm tay tình yêu từ cái bắt tay tình bạn, đã thấm mồ hôi trán cho mình trong phòng sinh khi những đứa con ra đời, đã chườm mát cho mình khi mình sốt...

Nếu mình tựa vào vai chàng mà chàng lại tránh đi, có thể mình sẽ ngã. Nếu mình nắm tay chàng mà chàng lại buông ra, thì sau một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, mình vẫn đủ thăng bằng bước tiếp.

Cũng may là với mình, trong suốt 10 năm hôn nhân, bàn tay chàng vẫn luôn sẵn sàng và đủ ấm.
Share on Google Plus

About Dat le

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét