Tâm sự của chiếc muỗng

Tôi xuất thân từ một gia đình danh tiếng - dòng họ Take & Toss - nơi đã sản sinh ra rất nhiều sản phẩm hữu ích dành cho em bé. Từ nước Mỹ xa xôi, tôi được đưa về một đất nước miền nhiệt đới để làm bạn với cô chủ nhỏ. Kể từ đây tôi sống một cuộc đời khác. Tôi không còn nằm yên trong chiếc hộp lạnh lẽo, tôi thực sự trải nghiệm một cuộc sống vui tươi và tràn đầy cảm xúc.

Khi tôi lần đầu gặp cô chủ, tôi rất ngỡ ngàng vì cô còn bé quá. Tôi băn khoăn tự hỏi: "một khi cô ấy chưa ăn dặm thì tôi có thể giúp được gì nhỉ?" Ấy thế mà tôi đã nhầm. Quả là cô còn bé thực, nhưng vào thời điểm ấy cô không dùng tôi để ăn. Cô cầm nắm tôi trong bàn tay nhỏ xíu. Những ngón tay xinh xinh hết xòe ra lại nắm vào, cầm lấy tôi và vung vẩy trước mặt. Tôi - đúng ra là các anh chị em chúng tôi - khoác lên mình những chiếc áo nhiều màu sắc nên cô chủ rất thích. Mẹ cô chủ dùng tôi để giúp cô phát triển xúc giác và thị giác từ những tháng đầu đời. Tôi trở nên hữu ích như vậy đó.



Chúng tôi là 16 chiếc muỗng mềm xinh xắn bằng nhựa không độc hại, không chứa BPA, không sắc cạnh nên rất an toàn cho các bé. Trên mình chúng tôi có khắc dòng chữ "the first years" - đó là thông điệp nhắn nhủ chúng tôi hãy là người bạn thân thiết của các cô bé, cậu bé trong những năm tháng đầu đời. Như tôi đã nói, từ 1-2 tháng tuổi, cô chủ đã chơi cùng tôi mỗi ngày để tập cầm nắm và quan sát. Khi bắt đầu bước vào thời kỳ ăn dặm, cô đón lấy tôi với vẻ hồ hởi vì cô đã quen tôi từ lâu. Cô biết tôi mềm mại lắm nên cô chẳng ngần ngại gì mà không cho vào cái miệng xinh xinh chưa có cái răng nào để nhá. Thỉnh thoảng cô nắm lấy tôi gõ bồm bộp vào khay ăn, tôi cũng chẳng lấy làm phật ý vì tôi biết cô hồn nhiên lắm. Vì tôi là chiếc muỗng an toàn nên cô chủ được mẹ cho phép tự cầm tập xúc ăn. Đôi khi tôi phải bật cười vì cô ăn thì ít mà bôi bẩn thì nhiều, nhưng tôi cũng hiểu là cô đang học ăn, rồi sau này khi tay cô đã khéo léo hơn, cô sẽ điều khiển tôi thành thạo cho mà xem.





Thân hình tôi vốn gọn nhẹ nên tôi được phép theo cô chủ trong những chuyến đi chơi xa của gia đình. Tôi không chỉ xuất hiện bên cô vào giờ ăn, mà cả giờ chơi và giờ học nữa. Mẹ cô chủ bảo rằng, sau này khi cô lớn hơn chút nữa, thì tôi sẽ là đồ chơi để cô bé học nhận diện màu sắc, và tôi cũng là que tính để cô học đếm. Tôi có nhiều công dụng như thế đấy.

Bây giờ tôi đã là người bạn thân thiết của cô chủ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười thích thú của cô mỗi lần nắm lấy tôi. Tôi yêu đôi bàn tay nhỏ bé và cái miệng xinh xắn của cô. Tôi thấy cuộc đời thật đẹp vì tôi hiểu mình là một vật có ích, thực sự đồng hành cùng người bạn nhỏ suốt những năm tháng đầu đời.
Share on Google Plus

About Dat le

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét