Vẫn biết Đà Lạt vào tiết đông xuân khá lạnh, mà sao mấy lần lên thành phố hoa, vẫn thích đi vào dịp này bởi một điều đơn giản: lúc đó là mùa dâu.
Nhớ dạo mới cưới nhau cách đây 10 năm, vợ chồng đi chơi phố núi giữa tiết trời sương giá. Năm ấy thật lạnh, trời đổ màu xám nhạt, gió buốt cả bàn tay. Đêm lang thang phố chợ ăn bắp nướng, thấy người ta đóng dâu vào thùng chở về Sài Gòn, chồng bảo: "Mai tụi mình đến vườn, tha hồ ngắm dâu, ăn dâu và mua dâu."
Đi vườn dâu quả là có thú vui riêng của nó. Khách được vào tận vườn để hái, tùy ý lựa chọn và muốn hái bao nhiêu cũng được, sau đó cân ký tính tiền. Dâu mua tại vườn bao giờ cũng là dâu vừa chín, tươi nguyên, không bị sâu, bị dập. Đi giữa những luống dâu xanh mướt, thấy lòng cũng như đang say. Hái dâu xong lại còn được thử mứt dâu - ngọt ngào như hương vị tình yêu.
Mấy năm sau có thêm con gái tham gia trò hái dâu. Ở thành phố ít vườn, giờ lên phố núi được vào vườn hái dâu, làm gì mà chẳng thích. Những trái dâu đỏ mọng như môi em bé chúm chím cười, trông yêu lạ. Nói lại nhớ, hai cô con gái của mình đều có làn môi đỏ mọng - đỏ mọng như dâu vừa chín tới. Chút nắng nhạt ngày se lạnh lại làm con da thêm trắng, má thêm hồng. Nhìn con tung tăng giữa vườn dâu, xao xuyến làm sao.
Có lẽ phải vài năm nữa, khi con gái bé được chừng 2 tuổi, mẹ sẽ bảo ba chở cả nhà lên Đà Lạt cho cả nhà hái dâu. Hôm nay xem những tấm ảnh cũ của con gái lớn, thấy lòng nhung nhớ, bồi hồi. Một mùa dâu nữa lại về...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét