- Con gái yêu, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích của Ý, có tên là "Số phận độc ác".
Hoàng hậu bèn kể cho bà lão nghe mọi tai họa đã xảy ra. Nghe xong, bà lão nói:
- Số phận mà cũng có ác với hiền hả mẹ?
- Chỉ là một cách nói văn học để chỉ một người luôn gặp phải những điều không may trong cuộc đời thôi con à.
- Vậy mẹ kể đi.
Ngày xưa, ở một vương quốc giàu có nọ, vua và hoàng hậu có bảy cô con gái rất xinh đẹp. Họ sống sung sướng và hạnh phúc bên nhau. Chẳng may, đến năm cô công chúa út được 15 tuổi, một tai họa xảy ra. Đất nước bị xâm lược, nhà vua bị bắt làm tù binh, hoàng hậu cùng bảy cô công chúa phải trốn vào rừng sâu để khỏi bị truy bắt, chấp nhận cuộc sống cơ cực và thiếu thốn.
Một ngày nọ, có một bà lão nghèo khổ đi ngang qua căn lều tồi tàn mà tám mẹ con đang ở. Bà mời hoàng hậu mua giúp bà một ít trái vả khô. Hoàng hậu buồn bã nói:
- Than ôi, cách đây ít lâu thì con có thể mua cho bà hàng trăm giỏ, nhưng giờ thì con không còn một xu dính túi. Thôi bà hãy cầm lấy chiếc trâm này và cho con xin bảy trái cho bảy đứa con gái của con.
- Ta không cần trâm nhưng ta vẫn đưa vả cho bà. Hãy cho ta biết bà đang gặp phải nỗi đau khổ gì thế?
Hoàng hậu bèn kể cho bà lão nghe mọi tai họa đã xảy ra. Nghe xong, bà lão nói:
- Tội nghiệp quá. Trong số các con gái của bà, có một người mang số phận độc ác. Mọi nỗi bất hạnh của cả gia đình đều từ đó mà ra. Đó chính là cô gái đặt tay lên ngực khi nằm ngủ. Chừng nào cô ấy rời xa mọi người thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi.
- Bà lão này là một bà tiên hả mẹ? Chắc chắn rồi, vì bà ấy biết mọi điều bí ẩn kia mà. Lúc đầu con định nói là bà thầy bói, nhưng nghĩ lại đây là chuyện cổ tích thì phải bà tiên mới hợp cảnh. Thôi mẹ kể tiếp đi.
Đêm đến, hoàng hậu đốt nến và lặng lẽ nhìn những cô con gái đang ngủ - lần lượt từng người một. Cứ mỗi lần nhìn thấy một cô con gái không đặt tay lên ngực là bà lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi xem đến công chúa út, suýt nữa thì bà hét lên vì thấy con đặt tay lên ngực trong giấc ngủ. Hoàng hậu khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn trào đã rơi trên má công chúa út làm nàng tỉnh giấc. Nàng nghe tiếng thở than của mẹ: "Con thân yêu ơi, con thật dịu dàng và ngoan ngoãn, sao con lại có thể mang đến những điều bất hạnh được. Không, cho dù con có mang một số phận độc ác, mẹ cũng không bao giờ đuổi con đi. Mẹ và các chị sẽ cùng con chia sẻ những điều bất hạnh mà số phận của con mang tới."
Nàng công chúa út rất đau khổ khi nghe những lời đó, nhưng nàng vẫn nằm im giả vờ ngủ. Hoàng hậu khóc nghẹn hồi lâu rồi thiếp đi. Lúc này, công chúa mới nhẹ nhàng nhổm dậy dọn chút ít tư trang, ngắm mẹ và các chị lần cuối rồi lặng lẽ ra đi.
Nàng đi mãi đến một cách đồng rộng và hiu quạnh, chỉ có một ngôi nhà nổi lên giữa đồng. Nàng tới gần và nhìn qua cửa sổ, thấy ba người đàn bà đang ngồi bên khung cửi dệt nên những tấm vải tuyệt đẹp. Thấy nàng, một bà đứng dậy mời vào và hỏi tên nàng. Nàng nghĩ thầm: "Mình có một số phận độc ác, vậy thì hãy cứ để mọi người gọi mình là Xfortuna, nghĩa là thất bại". Và công chúa đã nói tên mình là Xfortuna. Sau đó, nàng xin phép được ở lại ngôi nhà để làm việc. Những người thợ dệt đồng ý. Công chúa ở lại và làm việc chăm chỉ. Nàng quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn. Những người thợ dệt rất hài lòng khi thấy nhà cửa sạch sẽ, bữa ăn ngon miệng và đẹp mắt. Họ không tiếc lời khen nàng. Khi hoàng hôn buông xuống, những người thợ dệt nói: "Hôm nay chúng tôi đi chơi xa đến mai mới về. Cô ở nhà trông nom cẩn thận vì đồ chúng tôi dệt là dành cho đức vua đấy."
Công chúa ở nhà dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi đi ngủ. Đến đúng nửa đêm thì nàng thức giấc vì cảm giác có ai đó đang đi lại trong nhà. Nàng kêu lên: "Ai đó?"
- Ta đây, số phận của mi đây. Sáng dậy mi sẽ thấy một món quà ta chuẩn bị cho mi.
Nói xong số phận cười vang một cách độc địa và biến mất. Công chúa nghĩ mình nằm mơ, vì cửa đã cài then rất kỹ, và nàng lại thiếp đi.
Đến sáng, ba người thợ dệt về. Công chúa tỉnh giấc chạy ra mở cửa. Khi nắng chiếu vào phòng thì mọi người chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: toàn bộ những đồ dệt quý giá đã bị xé nát thành từng mảnh - đó chính là món quà mà số phận độc ác của công chúa mang lại.
- Đồ quỷ! - Các bà thợ dệt quát người thiếu nữ đáng thương - mày đã trả giá cho lòng tốt của chúng tao như vậy đấy. Cút ngay.
Nàng công chúa tội nghiệp lại phải lang thang không biết về đâu. Đi mãi, đến chiều tối nàng tới một ngôi làng, nhưng nàng không dám vào nhà ai cả. Nàng ngồi ở một bãi cỏ giữa làng. Lát sau, người chủ ngôi nhà gần đó bước ra, ông hỏi nàng đang làm gì thế. Nàng đáp:
- Cháu không còn đủ sức để đi tiếp được nữa. Ông làm ơn đừng đuổi cháu đi.
Người đàn ông tốt bụng nói:
- Ta là người cung cấp rượu cho đức vua. Cô đừng ngồi đây nữa. Hãy vào nhà đi.
Ông dẫn công chúa vào nhà và bảo nàng trèo lên mấy thùng rượu để ngủ. Công chúa đã mệt nên ngủ rất say. Trước khi trời sáng, nàng có một giấc mơ lạ lùng: Những dòng rượu đỏ đang chảy như suối theo khe đá giữa những tiếng rít the thé độc địa. Công chúa hiểu là số phận độc ác của nàng lại mang tai họa đến. Nàng hét lên: "Hãy cứu tôi".
Ông chủ tỉnh giấc cầm nến chạy tới, thấy trong hầm rượu không có một ai ngoài cô gái mà ông cho ngủ nhờ, còn các nắp thùng rượu thì bật tung và rượu cuồn cuộn chảy. Ông ta liền đuổi nàng ra khỏi cửa.
Tràn trề nước mắt đắng cay, công chúa tiếp tục đi lang thang. Đến trưa, nàng tới một bờ sông và thấy một người đàn bà đang ngồi giặt áo. Bà mỉm cười hỏi:
- Này, cô gái đến giúp bà lão thợ giặt này đấy à?
- Nếu bà cho phép thì cháu sẵn sàng.
Công chúa trả lời rồi ngồi xuống giúp bà. Hai người cùng làm việc vui vẻ. Cả hai cùng khéo léo nên công việc hoàn thành rất nhanh. Bà thợ giặt nói:
- Đã hai mươi năm nay bác giặt là may vá quần áo cho nhà vua trẻ tuổi của chúng ta. Bác vẫn nghĩ không có ai khéo hơn mình. Vậy mà hôm nay bác thấy cháu còn khéo hơn, vậy cháu ở lại cùng bác nhé.
Công chúa buồn bã đáp:
- Thưa bác, bác thật là tốt quá, nhưng cháu không thể bước chân qua ngưỡng cửa nhà bác. Cháu là Xfortuna, cháu mang trong mình một số phận độc ác và số phận ấy sẽ đem lại những điều bất hạnh cho cháu cũng như những người mà cháu đang chung sống.
Bác thợ giặt nói:
- Chuyện vặt! Số phận tất nhiên là quan trọng nhưng chúng ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Cháu chờ bác tí nhé.
Người thợ giặt đi một lát rồi quay lại với hai chiếc bánh mì. Bác nói với công chúa:
- Cháu hãy đi theo dòng sông ra đến biển. Tại đó, cháu hãy gọi số phận của bác như thế này: "Hỡi số phận của Frantrixca". Cháu gọi ba lần thì số phận của bác sẽ xuất hiện. Lúc đó, cháu hãy cư xử lịch sự, chào số phận của bác và đưa một chiếc bánh mì nói là quà bác gửi, rồi hỏi xem cách tìm số phận của cháu như thế nào. Chiếc bánh thứ hai thì cháu đưa cho số phận của cháu.
Công chúa men theo dòng sông đi mãi đến bờ biển. Nàng gọi ba lần và số phận của bác thợ giặt xuất hiện. Công chúa cúi chào, trao bánh mì và nhẹ nhàng hỏi thăm về số phận mình. Người đàn bà phúc hậu vốn là hiện thân của bác thợ giặt bèn đáp:
- Ta có thể chỉ cho cháu biết nhưng cháu sẽ không vui sướng với cuộc gặp gỡ này đâu. Số phận của cháu là một bà già độc ác. Cháu thấy con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi kia không? Hãy theo con đường ấy đến một cái hang, trong góc tối bên bếp lò là số phận của cháu. Lúc đó cháu sẽ tự biết phải làm gì vì ngay đến quỷ sứ cũng không thể trò chuyện gì với bà ta cả.
Công chúa cảm ơn và đi tìm số phận của mình. Nàng đến hang, đi sâu vào trong thì thấy bà già số phận trông thật khủng khiếp với mái tóc bạc rủ xuống thành những bím tóc bẩn thỉu. chiếc mũi khoằm đầy bồ hóng và mặc chiếc áo rách nát. Công chúa mới mười sáu tuổi, và nàng không thể tưởng tượng được số phận của nàng đã không hề tắm gội suốt ngần ấy năm.
Mụ già cau có khi nhìn thấy công chúa:
- Đến làm gì? Khi nào cần thì tao sẽ tìm mi. Xéo ngay đi.
- Cháu sẽ đi ngay bây giờ, thưa cụ số phận yêu quý của cháu. Cụ hãy cầm lấy chiếc bánh này làm quà ạ.
- Tao cần quà của mày đấy à! - Số phận nói rồi quay lưng đi.
Nhưng công chúa cảm thấy giọng nói của mụ đã có phần dịu đi. Nàng lặng lẽ đặt bánh mì lên bếp rồi ra đi.
Hôm đó, bác thợ giặt - cũng là nhũ mẫu của nhà vua - đem quần áo vào. Đức vua sửng sốt vì ngài nhớ nhũ mẫu của ngài đã giặt giũ cho ngài bao nhiêu năm qua, từ khi ngài mới lọt lòng, mà chưa bao giờ giặt sạch đến thế, quần áo được là gấp thẳng mượt đến thế. Ngài tỏ lời khen ngợi và thưởng thêm cho bà mười đồng tiền vàng. Bác thợ giặt liền dùng số tiền đó mua một chiếc áo, một đôi giày và một chiếc khăn tuyệt đẹp cho nàng công chúa trẻ đang ở cùng bác.
Công chúa ở lại với bác thợ giặt đã được một tuần mà chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Cuối tuần, bác thợ giặt lại mang quần áo vào cho vua. Nhà vua thấy bác làm ngày càng khéo nên lần này thưởng cho bác hai mươi đồng tiền vàng. Bác lại dùng số tiền đó mua áo, khăn đội đầu và đôi giày rất đẹp, ngoài ra còn mua cả xà phòng, bọt biển, gương lược và một hộp kem rất quý. Bác mang về cho công chúa và bảo:
- Cháu xem này, bác mua cho số phận của cháu đấy. Bây giờ bác lại nướng bánh mì và cháu lại tới thăm bà ấy. Cháu nhớ tắm rửa sạch sẽ và mặc cho bà ấy những thứ mới sắm này.
Công chúa nghe lời. Nàng đến và thấy mụ già số phận vẫn bẩn thỉu như xưa, nhưng mụ đón tiếp nàng có phần niềm nở hơn:
- Có mang bánh mì chứ?
- Thưa cụ số phận yêu quý của cháu, tất nhiên là có ạ. - Công chúa trả lời và đưa bánh cho mụ.
Khi số phận đi đến, nàng liền tóm chặt hai tay mụ và lôi ra ngoài suối, tắm rửa và kì cọ cho mụ bằng miếng bọt biển cùng xà phòng, mặc cho mụ giãy giụa la hét. Tắm xong, nàng lau sạch và chải đầu cho số phận của mình, rồi mặc cho mụ bộ áo thật đẹp, xỏ vào chân đôi giày mới tinh và thoa lên người mụ lớp kem thơm phức.
Trước mặt nàng bây giờ là một bà cụ phúc hậu, sạch sẽ và thơm tho. Thấy dáng vẻ mình trở nên đẹp đẽ và sang trọng như vậy, bà vô cùng vui sướng. Bà nói:
- Cháu đúng là một cô gái tốt bụng và thông minh. Những người khác nếu có số phận độc ác, họ chỉ biết than thân trách phận mà thôi. Họ không biết rằng: càng nguyền rủa số phận thì số phận càng độc ác với mình. Còn cháu, cháu đã biết nỗ lực làm cho số phận đẹp đẽ và tốt lành hơn. Từ giờ trở đi số phận sẽ mang đến cho cháu những điều tốt đẹp. Bây giờ thì cháu nhận lấy món quà nhỏ của ta nhé.
Số phận đưa cho công chúa một chiếc hộp nhỏ, nàng ôm hôn bà và chạy về khoe với bác thợ giặt. Trong hộp chỉ có một thỏi kim tuyến dài bằng ngón tay.
Sang tuần mới, công chúa lại giúp bác thợ giặt chuẩn bị quần áo cho nhà vua. Khi bác thợ giặt vào hoàng cung, bác thấy vua đang rất buồn. Bác hỏi thăm nguyên cớ thì nhà vua bảo:
- Nhũ mẫu của ta à. Các cận thần đã cố tìm cho ta một người vợ ở vương quốc khác mà ta chưa hề gặp mặt. Dẫu sao thì ta cũng nên chuẩn bị nghi lễ cho xứng đáng một bậc quân vương. Vậy mà bao nhiêu điều chẳng lành xảy ra. Bộ trang phục quý giá cho ngày cưới mà những người thợ dệt đã làm xong bị một cô bé xé nát. Rượu ngon cho buổi lễ đã sẵn sàng thì cũng bị cô bé nào đó đổ đi. Cuối cùng, ta quyết định may cho cô dâu chiếc áo dài bằng lụa trắng đính loại kim tuyến quý hiếm, không ngờ lại bị thiếu đúng một mẩu chỉ bằng ngón tay mà có lùng sục cả vương quốc cũng không có được.
Bác thợ giặt nói:
- Ngài hãy chờ một lát và tôi sẽ đem đến cho ngài một điều bất ngờ.
Bác chạy về lấy thỏi kim tuyến mà bà lão số phận đã tặng cho công chúa. Khi bà đưa ra, nó không khác tí nào với loại kim tuyến quý hiếm trên áo cô dâu, và chiếc áo trở nên hoàn hảo. Nhà vua kinh ngạc thốt lên:
- Nhũ mẫu yêu quý ơi, bà đã cứu ta khỏi một thất bại lớn. Vì vậy ta sẽ thưởng cho bà số vàng nặng đúng bằng thỏi kim tuyến của bà.
Người ta bắt đầu cân, thoạt đầu là dùng một chiếc cân nhỏ, rồi cân vừa, và cuối cùng là cân lớn nhất, nhưng lạ thay, dù có bỏ bao nhiêu vàng thì thỏi kim tuyến nhỏ xíu vẫn nặng hơn. Nhà vua bèn hỏi:
- Này nhũ mẫu, thỏi kim tuyến này là của ai vậy?
Bác thợ giặt liền kể về cô gái mang cái tên bất hạnh Xfortuna, bác cũng cho biết quần áo của nhà vua được chuẩn bị khéo léo là nhờ sự giúp đỡ của cô gái ấy. Nghe xong, vua đòi cho gặp nàng. Hai người vừa gặp nhau đã rung cảm và yêu nhau say đắm. Nhà vua triệu tập các cận thần và bảo:
- Ta đã tìm được cô dâu của chính mình rồi, sự giúp đỡ của các người đã không còn cần thiết.
Vua tuyên bố tổ chức lễ cưới. Những người thợ dệt và ông chủ quán rượu cũng tới để chuẩn bị. Họ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy vợ sắp cưới của nhà vua. Bây giờ không ai gọi nàng là Xfortuna nữa mà gọi đúng tên thật của nàng.
Trước đám cưới ba ngày, công chúa nói với nhà vua:
- Thưa bệ hạ, thiếp rất nóng lòng muốn biết tin tức về mẹ và các chị gái cũng như người cha bất hạnh của thiếp.
Nhà vua trả lời:
- Nàng không phải bận tâm. Ta đã sai sứ giả tới vương quốc láng giềng. Sáng nay họ trở về mang theo một tin vui: cha nàng đã chạy thoát, tập hợp một đội quân hùng mạnh và giành lại đất nước, đã đón mẹ và các chị nàng trở về. Hiện nay họ đang trên đường đến đây để dự đám cưới của chúng ta.
Công chúa vô cùng hạnh phúc. Rồi ngày cưới cũng đến. Ở những dãy bàn lộng lẫy, có sự hiện diện của cha mẹ và sáu chị gái của cô dâu, cả bác thợ giặt tốt bụng cùng rất nhiều quan khách đến chia vui với nhà vua và hoàng hậu trẻ. Ngoài ra, còn có một vị khách là một bà lão phúc hậu ngồi sau ghế cô dâu. Bà sung sướng gật đầu mỗi khi bắt gặp nụ cười của công chúa. Không ai nhìn thấy bà, trừ nàng công chúa xinh đẹp, bởi vì đó chính là số phận của riêng nàng.
- Mẹ ơi, có phải vì công chúa đối xử tốt với số phận của mình mà nàng không còn gặp bất hạnh, thậm chí còn hạnh phúc, đúng không mẹ?
- Đúng rồi con ạ. Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chính chúng ta là người quyết định cuộc sống của mình có tốt đẹp hay không. Nếu gặp phải điều không may mắn, con nhớ đừng than trách và buông xuôi cho số phận. Điều đó chỉ khiến con mệt mỏi và chìm đắm trong thất bại mà thôi. Hãy biết cách làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn, như nàng công chúa kia vậy. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, nên đừng có lãng phí nó. Hạnh phúc không tự nhiên mà đến. Hạnh phúc có được là do con nỗ lực tìm kiếm và giữ gìn. Biết cách chăm sóc cho cuộc sống của mình, đời con sẽ nở hoa. Vậy nên mới có câu: "tính cách quyết định số phận". Hãy nhớ lấy điều đó nghe con.
- Nhưng công chúa cũng nhờ bác thợ giặt bảo ban mới biết mình nên làm gì đúng không ạ?
- Đúng. Con người ta sinh ra không tự nhiên mà biết hết mọi thứ. Vì vậy họ cần đến những người thầy, cả trong trường học và cuộc sống. Bác thợ giặt là một người thầy lớn của công chúa đó con. Và con, nếu con biết những điều tốt đẹp giúp ích cho người khác, con hãy chia sẻ với họ. Khi con đem đến những điều tốt lành cho người khác, thì niềm vui cũng đến với chính con.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét